"Nhật kí tình yêu - bản nhạc bất tận cho tình yêu đôi lứa"...
Anh này, anh mượn hết niềm vui, hạnh phúc và lòng dũng cảm của em rồi… Liệu có ngày nào đó, anh có mua lại hết nỗi buồn và niềm đau trong em và trả giá cho nó bằng hạnh phúc của anh không? Liệu nếu em cứ mãi như thế này, cứ vui, cứ khóc theo niềm vui, nỗi buồn của ai kia, thì người ta sẽ quan tâm đến em chứ?
Nhật ký!
Ngày… tháng… năm,
Trước khi tìm thấy một nửa của mình chắc hẳn ai cũng đã từng đặt ra câu hỏi khi nào ta mới có một tình yêu thực sự khi nào thì mới hết cô đơn và họ có yêu ta như ta mong muốn hay không thế rồi họ tìm thấy một hình bóng họ nghĩ đó là định mệnh cứ mải miết bước theo, nhưng cuối cùng hy vọng bao nhiêu thì họ càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu khi nhận ra rằng tình yêu mình cho đi không được nhận lại, ấy thế mà vẫn hạnh phúc vẫn khóc khi người ta đau vẫn mỉm cười khi người ta vui bởi có lẽ đối với những người yêu đơn phương việc cho đi đã là nhận lại rồi .
Này anh cho anh mượn niềm vui của em đó để mỗi khi anh cảm thấy buồn nó sẽ lấp đầy khoảng trống mà nỗi buồn của anh tạo ra để tâm hồn anh vừa đủ, anh sẽ không phải bận tâm hay lo lắng nữa, cho anh mượn hạnh phúc của em đây để mỗi khi anh ở bên người con gái mà anh yêu thương thì hạnh phúc của em sẽ đắp thêm hạnh phúc của hai người hạnh phúc đó sẽ trở thành duy nhất.
Cho anh mượn lòng dũng cảm của em chỉ hy vọng có một ngày nào đó nếu người ta không còn ở bên anh thì anh cũng đừng tự làm đau bản thân mình anh nhé, bởi nếu anh đau thì trái tim của một người khác cũng sẽ đâu lắm.
Cho anh mượn bờ vai của em này chỉ cần anh hãy nhớ đến em khi anh cần 1 ai đó để chia sẻ em sẽ ngồi cạnh và anh lắng nghe tất cả chỉ có điều anh hãy mở rộng lòng mình thêm một chút có được không anh.
Anh đã mượn cả những ngày tháng rãnh rỗi của em , anh là gió là mưa là những điều chẳng giữ lại được em cứ để nó trôi đi cùng với nụ cười và nước mắt.
Người ta cứ nói tình đơn phương là mù quáng đúng là như thế nhưng liệu có ai dám thử một lần được sống với tình yêu đầy chặt trong trái tim như vậy không , tình đơn phương là tình yêu cao thượng nhất em tin và tự hào vì điều đó.
Anh này, anh mượn hết niềm vui, hạnh phúc và lòng dũng cảm của em rồi… Liệu có ngày nào đó, anh có mua lại hết nỗi buồn và niềm đau trong em và trả giá cho nó bằng hạnh phúc của anh không? Liệu nếu em cứ mãi như thế này, cứ vui, cứ khóc theo niềm vui, nỗi buồn của ai kia, thì người ta sẽ quan tâm đến em chứ?