Admin Admin
Tổng số bài gửi : 118 Join date : 04/05/2013 Age : 35
| Tiêu đề: Tình yêu không trở lại Tue May 21, 2013 3:11 pm | |
| | | | |
Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc tốt đẹp, vấn đề là chúng ta nhìn nhận kết thúc đó theo chiều hướng nào: “Có lẽ anh đã sai khi dùng từ “hối hận” với em. Anh đã rất hạnh phúc khi được có em, em ah.” Tạm biệt nhé mối tình đầu thơ dại Để tối nay anh có giấc ngủ dài Và ngày mai khi bình minh gõ cữa Anh ngẩng đầu đi về phía không em. Đã bao lần cô tự nhủ sẽ quên đi tất cả, quên đi người đàn ông từng thuộc về cô, quên đi mọi nơi đã in đậm dấu chân cô và người đàn ông đó. Nhưng càng cố quên cô lại càng nhớ quay quắt. Đến 1 bản nhạc mà loáng thoáng cô nghe được khi ngồi với anh cũng làm cô chạnh lòng. Rồi bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Trong phút giây nào đó cô vẫn cảm nhận được tim mình đang hạnh phúc với bao kí ức xưa. Anh mang đến cho cô nhiều cung bậc của cảm xúc, ngày còn bên nhau anh nói với cô thật nhiều điều, thổi vào tâm hồn cô vốn nhạy cảm và yếu ớt những lời có cánh khiến con tim cô ngây ngất. Thế rồi, một chiều mưa ....lặng lẽ..., anh nói với cô không thể tiếp tục bên cạnh cô nữa. Anh đã có vợ và con và còn trách nhiệm với gia đình bé nhỏ. Với cô, anh có một tình yêu nhưng không đủ lớn để anh dứt bỏ tất cả. Tim cô vụn vỡ nhưng nước mắt không thể rơi, trong lòng trống rỗng không nghĩ được gì. Cô lao đi trong cơn mưa ấy mặc cho cái lạnh thấm đẫm tấm thân cô, bao phủ cả tâm hồn và lí trí. Con tim cô không biết đang mạnh mẽ hay yếu dần đi khi văng vẳng bên tai vẩn còn nghe tiếng nói của anh "anh không thể bên cạnh em nữa... chúng ta chia tay nhau nhé em… Chúc em có mộttình yêu mới thật trọn vẹn..". Chân cô khụy xuống, mắt nhắm dần trong đau đớn mệt nhoài. Trọn vẹn ư, sao anh không nghĩ, mất anh, cô không có gì là trọn vẹn, cuộc sống của cô đã mất mát quá nhiều. Thế rồi, một chiều mưa ....lặng lẽ..., anh nói với cô không thể tiếp tục bên cạnh cô nữa. (ảnh minh họa) Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy tiếng anh cười nói, nghe thấy từng hơi thở nồng nàn ấm áp của anh! Cô nhìn thấy anh và cô cùng đi trên một còn đường trải đầy hoa phượng đỏ, nhìn thấy anh và cô tay trong tay cùng nhau bước vào nhà thờ cầu nguyện... Cũng trong cơn mơ hồ đó, cô ước gì mình mãi không tỉnh dậy nữa. Cô sợ phải đối mặt với những gì đang xảy ra trong hiện tại, cô sợ phải trải qua sự đau đớn khi nghĩ rằng từ nay anh không còn bên cô nữa. Tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa khi cô sống thiếu anh. Tất cả những gì vừa trải qua làm cô gục ngã. Rồi tiếng nức nở của mẹ cũng kéo cô về thực tại. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là dáng vẻ hao gầy, đôi mắt trũng sâu và đầy lo lắng của mẹ. Cô thấy thương mẹ lắm, giá như cô đã nghe lời mẹ, nghe lời cảnh báo của những người thân thì giờ đây không ra nông nỗi này. Rồi cô cũng gượng dậy sau 2 ngày nằm vùi. Cô thầm nghĩ, vì mẹ, vì những người yêu thương xung quanh cô phải sống thật tốt. Mọi thứ giờ đây trong cô đã thay đổi. Một công việc ổn định, một mái nhà yêu thương cùng những người bạn..., tất cả đã trở lại bình thường. Cô không còn sợ phải đi qua con đường mà cô không muốn đi, không còn sợ phải nghe bản nhạc đó, không còn phải lảng tránh khi có ai đó vô tình nhắc về anh. Bởi vì cô nghĩ, tình yêu đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại! Cô đã yêu hết mình và không phải ân hận vì điều đó. (ảnh minh họa) Dù con tim cô còn đau đớn lắm, dù cô còn nhiều đêm khóc thầm nhưng cô nghĩ, khóc để vơi đi tất cả, đau khổ rồi sẽ được đền đáp bằng niềm vui. Cô đã yêu hết mình và không phải ân hận vì điều đó. Cô không chen vào gia đình ai cả, vì cô không biết anh đã lừa dối cô. Cái đáng tự hào với cô lúc này là, cô không giống như một số người con gái khác, cố tình cướp đi anh của gia đình nhỏ bé nào đó đang hạnh phúc. Cô tỉnh ngộ, bất giác nhận ra, tại sao mình phải đau khổ vì một người đã lừa dối mình và đã có gia đình? Dừng lại tất cả, cô tin rằng, mình sẽ bước tiếp đi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cô hi vọng, những ai giống như cô, đau khổ tuyệt vọng trong tình yêu cũng như cô sẽ sớm tỉnh mộng, vì cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp đang đón chờ.
| | | | |
|
|