iloveyou2
Tổng số bài gửi : 76 Join date : 06/05/2013 Age : 26 Đến từ : Lộc Tấn City
| Tiêu đề: Cô bé của mưa Mon May 06, 2013 3:12 pm | |
| | | | | Hà Nội – Một ngày Hè không có nắng
Tiểu cầu vồng thong thả bước đi dọc theo con đường Hoàng Diệu dẫn tới lăng bác. Buổi chiều, trời không nắng, một ngày Hè hiếm hoi có thể cảm nhận những cơn gió lướt qua mát mẻ. Cô vừa đi vừa tận hưởng khí trời, hiếm có con đường nào lại đẹp và to như đường Hoàng Diệu, hai bên đường hai hàng cây xanh ngát, tán lá nhẹ đung đưa theo gió. Sống quen trong không khí đông đúc và ngột ngạt của Hà Nội, lâu lắm rồi tiểu cầu vồng mới lại có cảm giác bình yên đến như vậy. Sải bước đến trước cổng lăng bác, cô ngồi xuống bên cạnh những cột cờ, trước bãi cỏ xanh mượt, khẽ nắn nhẹ chân cho đỡ mỏi sau một quãng đi bộ khá xa. Ngước lên nhìn bầu trời, nhìn những người lạ mặt sải bước qua lại, gió khẽ thoang thoảng như chạm nhẹ vào tim, nó khiến cô miên man suy nghĩ mãi về cuộc sống, về mọi thứ xung quanh cô. Mải suy nghĩ, cô không nhận ra trời đã xế chiều, cô vội vàng đứng lên chuẩn bị bước ra về, và… đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Anh không đẹp trai, nhưng thân hình khá cao to, khuôn mặt anh trông rất ngầu, duy chỉ có đôi mắt gây ấn tượng mạnh với cô mà mãi về sau này cô cũng không thể nào quên được. Tiểu cầu vồng không nhớ được tại thời điểm đó tại sao cô lại nhìn thấy anh, chỉ nhớ tới hàng lông mi cong, đôi mắt biết nói của anh mà sau này mỗi khi nhìn vào lòng cô thấy dịu lại, ấm áp vô cùng.
Hà Nội – Một ngày Hè nắng gắt
Tiểu cầu vồng – một cô bé mới bước sang tuổi 20, không đẹp chín chắn, khuôn mặt hơi tròn, dáng người cao mảnh khảnh, sở hữu một nụ cười gây choáng váng. Sau này anh mới chịu thừa nhận yêu nụ cười của cô, chỉ cần cô cười nhẹ khoe má lúm đồng tiền đã đủ làm trái tim anh xao xuyến rồi. Một ngày trời nắng gắt, cô ghét nắng, nắng 40 độ như cháy da cháy thịt, cô chỉ mong đi thật nhanh để khỏi bị nắng nữa. Hôm nay, cô cùng mấy con nhỏ bạn thân đến Vincom để xem bộ phim mấy đứa nó đều yêu thích. Đó là lần thứ hai cô gặp anh, cô chẳng nhớ gì về anh trước khi cô lại bị đôi mắt ấy cuốn hút thêm một lần nữa. Anh mặc một bộ đồ đen, mặt trông rất ngầu, cô thấy anh đi cũng một cô gái. Cô tự nhủ có lẽ đó là người yêu anh, trong lòng có chụt hụt hẫng.
Khi mới quen nhau, cô và anh phát hiện hai người đều có chung sở thích xem phim. Những bộ phim khiến anh và cô tiến lại gần nhau hơn, nhiều lúc vào mỗi buổi tối khi trở về nhà, hai người cùng xem một bộ phim chiếu trên truyền hình rồi nhắn tin bình luận, nói chuyện một cách vui vẻ. Sau này, khi thân hơn một chút, có phim gì mới anh cảm thấy hay đều gọi điện cho cô bảo bật ti vi lên xem cùng. Lâu dần, hai đứa thân nhau, rồi nảy sinh tình cảm, như là định mệnh ấy, chẳng có một lí do gì cả. Anh yêu giọng nói ngọt ngào của cô, mỗi lần đi xa gọi điện nghe giọng cô, anh lại thấy trái tim mình xao xuyến hơn một chút.
Hà Nội – Một ngày mưa
Anh – chàng bác sĩ trẻ tuổi có trái tim dịu dàng, ánh mắt ấm áp như dòng nước lặng mỗi khi nhìn vào. Anh cẩn thận, dịu dàng chăm sóc cô chu đáo. Ở xa, mỗi lần cô ốm không thể chăm sóc cô được, anh thấy lòng mình đau nhói. Cô yếu đuối, mỏng manh, khẽ bảo: anh chỉ là bác sĩ của riêng em thôi nhé?
Một ngày trời mưa to như trút nước, anh ở xa, đi đường về đêm muộn gặp trời mưa to như trút nước, anh tìm một chỗ trú trong một mái hiên nhà ai đó, cầm máy gọi điện thoại cho cô. Anh biết cô sẽ lo lắng nhiều: Yên tâm nhé, tí nữa tạnh mưa anh mới về.
Đối với cô, anh là một người quan trọng, hơn cả một tình yêu. Thế nhưng, yêu cô lâu như vậy, hiểu cô như vậy, nhưng anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu cô. Cô không hiểu anh, cũng không nói gì cả, chỉ im lặng. Hai người là yêu mà không phải người yêu, là bạn mà không phải một người bạn.
Cô yêu mưa, mưa làm cô cảm thấy lòng mình thanh thản, cô thích nằm trùm chăn trong phòng nghe tiếng mưa, ngắm nhìn những giọt mưa đua nhau rơi xuống rồi thả nỗi buồn theo gió để mưa cuốn đi tất cả. Với cô, anh cũng giống như mưa vậy, bình yên đến lạ thường. Anh đối với cô dịu dàng quan tâm chăm sóc, lúc nào cũng dõi theo bước chân cô. Dù hoàn cảnh nên hay phải xa nhau, chỉ cần biết cô không được khỏe thì tìm mọi cách bắt cô uống thuốc, vì anh biết nếu anh không ép thì cô sẽ chẳng bao giờ chịu uống đâu. Bản tính cô vốn vậy, ương bướng nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Sức khỏe của cô không được tốt, cô hay ốm, cô biết anh lo nên lúc nào cũng được thể nũng nịu làm anh càng thêm lo lắng, đau lòng, anh gọi điện dùng những lời nói dịu dàng an ủi trái tim cô. Chỉ cần cô muốn, dù có cách xa nhau bao nhiêu anh cũng sẽ phi về chăm sóc cô. Cô biết, nhưng chỉ im lặng.
Hà Nội – Một ngày mưa tầm tã
Cô không hiểu anh, anh chẳng bao giờ nói cho cô biết về cuộc sống của anh. Anh dường như cũng không muốn cô biết nhiều, vậy là cô lại im lặng, và rồi vẫn đón nhận sự quan tâm thầm lặng của anh. Cô biết, anh chỉ dịu dàng như vậy với cô thôi… Có những ngày cô và anh nói chuyện điện thoại với nhau lúc đêm, khi anh trở về nhà, chẳng ai chịu cúp máy nhưng rồi lo cô thức khuya hại sứa khỏe, anh lại giục cô đi ngủ. Anh ngủ muộn hơn cô và thức dậy sớm hơn cô, có những buổi sáng gọi cô thức dậy sớm, biết cô chẳng muốn thức dậy tẹo nào đâu, anh dịu dàng kể chuyện, hỏi han cô, bày trò cho cô tỉnh ngủ, rồi anh cười nhẹ nhàng và nói: anh cũng chẳng muốn em dậy sớm làm gì cho mệt, nếu không phải đi học thì em cứ ngủ thêm chút nữa nhé!
Cô nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh, lâu dần thành thói quen khó bỏ, nhưng giữa hai người dường như vẫn còn vật cản. Anh và cô có những thứ khác nhau, quan niệm sống khác nhau, những mục đích khác nhau, cô muốn ở bên anh thật lâu nhưng dường như không thể. Anh dường như cũng không muốn đánh mất một tình bạn nên không bao giờ ngỏ lời với cô.
Ở cách xa nhau vài năm, vài tháng mới gặp nhau một lần, anh nhớ cô da diết, mỗi lần như thế anh chẳng biết làm gì cho vơi đi nỗi nhớ, vì cô còn đi học, anh không thể lúc nào cũng gọi cũng nhắn tin cho cô được, anh thấy buồn... Rồi vào một đêm trời lại mưa xối xả, mưa làm anh nhớ cô…
…
Nhận được tin nhắn của anh, cô cảm thấy anh khác, thời gian đó tin nhắn anh gửi cô cũng không nhiều. Chỉ bằng một vài tin nhắn, cô biết anh đã thay đổi, lời lẽ lạnh lùng làm cô đau lòng. Anh đã chấp nhận quên cô, không một lần ngỏ lời, không một lần thử cố gắng nhìn xem đối với cô anh quan trọng thế nào.
Cô từ đầu đến cuối vẫn không hiểu anh, không hiểu cuộc sống mà anh đang trải qua, không hiểu tại sao anh lại thích cô, cũng không hiểu tại sao anh lại từ bỏ. Từ đầu đến cuối chỉ có cô là nhận sự quan tâm của anh thật nhiều. Cô buồn, nhưng cuối cùng vẫn lại chỉ là im lặng. Cô trước nay vẫn không thể vượt qua những rào cản để đến bên anh, chỉ là không muốn mất anh nên vẫn cứ giữ mãi mối quan hệ này.
Cô chấp nhận, cô không đủ tốt để dành cho anh, hy vọng sau này anh sẽ tìm được người tốt hơn cô, có thể vì anh mà chấp nhận thay đổi cuộc sống.
“Anh... mãi mãi là bác sĩ của riêng em thôi nhé… sau này cũng vậy, trong tim em, vị trí của anh mãi mãi không thay đổi. Anh đối với em mà nói còn quan trọng hơn cả một tình yêu…
Anh hãy mong chóng vượt qua nỗi buồn này nhé, chỉ mình em buồn là đủ rồi…“ (sưu tầm)[right] | | | | |
|
|