Cho em, người anh đã yêu...
Anh đã yêu, đã từng yêu rất nhiều một người dù đó chỉ là tình đơn phương, lặng lẽ và một hướng thương yêu, mà có lẽ, dù thế nào mối tình ấy cũng để lại cho lòng những khoảng lặng, rất lặng em à!
Người ta chưa bao giờ yêu anh, hay nói đúng hơn họ đã khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ yêu dù tình cảm trong anh có dạt dào hay tha thiết nhường nào, ngày đó anh như chết lặng, con tim héo mòn, nhớ mong hao gầy, và anh nghĩ, anh sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa…
Và…
Anh gặp em, rất đổi bình thường như bao cuộc xã giao mình đã từng, mà anh không hề nghĩ rằng em có thể lay động trái tim của kẻ tưởng đã bội thực yêu thương mất rồi, nhưng em đã thế đấy,… đã làm con tim anh khẽ gọi “mi yêu rồi ngốc à!”. Anh yêu em, yêu nhanh, yêu vội, hối hả và dồn dã, nhưng trong anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một tình yêu hời hợt, hay nửa vời đâu em à! Em bảo rằng mình chẳng đẹp, chẳng kiêu sa như bao người con gái khác, nhưng với anh, điều đó không phải là lí lẽ để bảo chứng cho một tình yêu. Có thể, em không đẹp rạng ngời nhưng trong anh, em là một đóa hoa thật sự, người có thể làm anh cười khi nghĩ đến, làm anh ấm lòng khi nhớ thương, và làm con tim anh da diết khi mong chờ, yêu một người đôi lúc chỉ cần thế thôi là vậy đó em. Có thể, em chẳng kiêu sa nhưng trong anh, em là một cô gái đủ duyên để anh luôn thương yêu, và muốn chở che, thật lòng anh đã nghĩ thế đấy em à!
Anh biết, em cũng có một góc khuất của lòng, cũng có một ai đó đã giữ chặt con tim, cũng đã đi qua bao đau thương, hụt hẫng, nhưng anh không muốn mình hoài niệm về những điều đó, bởi anh yêu em, em của hiện tại, chỉ vậy thôi. Có lẽ, anh vẫn chưa thể làm con tim em bổi hổi bồi hồi, nhưng anh sẽ cố làm tất cả để em có thể mỉm cười khi mình chuyện trò; có lẽ, anh vẫn chưa thể làm em nhớ thương da diết, nhưng anh sẽ cố đặt lại trong em điều gì đó để đôi lúc em bỗng bất chợt nghĩ về mình; có lẽ, một ngày em bảo rằng yêu vẫn còn xa xôi lắm, nhưng anh sẽ không bao giờ thôi hi vọng, hay dừng mong chờ đâu em, sẽ thế đấy em,…
Rồi tình yêu anh dành cho em sẽ được bao lâu, bao ngày, bao tháng hay bao năm? Chẳng biết nữa, tất cả hãy cứ để thời gian trả lời, vì anh không muốn mình đá hẹn non thề, cũng chẳng thích phô trương để chứng tỏ rằng yêu em như thế nào, nhưng anh sẽ yêu em bằng cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành mình có.
Thì thầm trong gió, thỏ thẻ với đêm, lặng thật lặng với tiếng côn trùng đang rả rích, nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng lòng mình đang bảo một điều, điều gì em biết không? Hình như anh đã yêu em, yêu cô bé sầu đời mất rồi!