Vậy là tụi mình đã quen nhau được một thời gian rồi phải không Tình Yêu? Và cũng đã bao nhiêu ngày đó, ta đã bồng bềnh trên dòng sông ấm áp mà Tình Yêu đã tạo ra đó. Giờ đây khi mà ta đã bơi đến đoạn cuối dòng sông thì ta mới biết rằng trái tim ta đã bị ngập đầy những giọt nước ấm áp đó… Ta biết trái tim của ta là rất nhỏ bé khi phải so sánh với dòng sông kia. Và mãi mãi trái tim của ta sẽ không thể chứa hết tất cả dòng nước đó; nhưng với những gì đang chứa đựng, ta chỉ có thể nói với Tình Yêu rằng đó là những giọt nước đã chảy qua tâm hồn nhỏ bé của ta và mang theo mùi vị chân thành dành cho Tình Yêu đó.
Ta biết chẳng bao giờ ta tặng cho Tình Yêu một đóa hồng nào cả, chỉ vì với ta hoa hồng chẳng bao giờ có thể thay thế cho hình ảnh của Tình Yêu được cả. Tình Yêu còn đầy nét kiêu sa và lộng lẫy hơn hoa hồng nhiều. Và ta cũng biết rằng… chẳng bao giờ ta nói với Tình Yêu rằng Tình Yêu là người đẹp nhất cả.
Ta biết có lẽ Tình Yêu muốn nghe ta khen Tình Yêu dễ thương và dịu dàng, nhưng chưa bao giờ ta khen Tình Yêu như thế. Lúc nào ta cũng khen người này dễ thương, người kia đáng yêu. Nhưng ta xin Tình Yêu đừng lấy điều đó mà giận ta nha. Chỉ vì… chỉ vì với những người khác khi ta khen là ta đang đánh giá người ta bằng những con số vô tri; trong khi với Tình Yêu, ta đã đi tìm mãi mà vẫn không thể tìm ra được một con số nào để có thể đánh giá cho Tình Yêu được mà thôi…
Ta biết Tình Yêu chẳng bao giờ nhớ ra ngày mà ta và Tình Yêu gặp nhau đâu. Nhưng với ta thì lại rất nhớ rõ, vì ngày đó là ngày mà trên con đường sỏi đá, khô cằn ta đang bước bỗng bất ngờ bị cơn lũ mang tên Tình Yêu tràn về. Và Tình Yêu biết không, giờ đây ta đang phải bơi trong dòng sông đó. Một dòng sông cực kì hiền lành và thơ mộng. Một dòng sông mà hai bên bờ là những thảo nguyên xanh tươi với nắng ấm trên cao và bên dưới là lũ trẻ đang nô đùa hồn nhiên. Và Tình Yêu biết không, trong khi ta đang bơi thì nàng gió đã động viên ta rất nhiều. Nàng đã thì thầm với ta rằng nàng thấy Tình Yêu đang chờ ta ở nơi cuối con sông đó. Không chỉ vậy đâu, khi ta bơi từng đàn cá cũng tung tăng lượn quanh. Ta thấy chúng vui lắm, hình như chúng muốn giúp ta bơi về đích nhanh hơn đó Tình Yêu…
Trái tim ta đã bị khóa rồi, mà chìa khóa thì Tình Yêu lại đang giữ làm kỉ niệm đó…
Vậy mà khi ta đứng ở nơi cuối dòng sông thì sao ta lại không thấy Tình Yêu ở đó… Nhưng bất ngờ thần cây đã xuất hiện để giúp ta đó Tình Yêu. Thần cây nói với ta rằng Tình Yêu vẫn đang muốn thử thách ta; thần cây nói đúng không vậy Tình Yêu? Nếu như đó là sự thật thì Tình Yêu cứ yên tâm đi, dù có phải bơi qua dòng sông này bao nhiêu lần đi nữa thì ta sẽ tiếp tục mà. Vì trái tim ta đã bị khóa rồi, mà chìa khóa thì Tình Yêu lại đang giữ làm kỉ niệm đó…
Chiều nay, ta lại đứng chờ Tình Yêu ở nơi cuối dòng sông nè. Đây là buổi chiều thứ 998 rồi đó, Tình Yêu có biết không vậy? Vậy mà tại sao Tình Yêu vẫn không có mặt vậy? Tình Yêu có biết ta buồn lắm không? Tình Yêu có biết cánh đồng thảo nguyên giờ đang bị khô đi nhiều lắm không, đám trẻ đã mệt mỏi và không còn muốn vui đùa nữa rồi, ngay cả đàn cá cũng không còn ủng hộ ta nữa mà lại cố đẩy ta sang một nhánh rẽ khác đó. Tình Yêu có biết để bơi qua dòng sông này càng ngày ta càng gặp nhiều vất vả hơn không…?
Chiều nay ta không biết có phải là buổi chiều cuối cùng ta bơi qua dòng sông này hay không…? Nhưng nàng gió đã giúp gửi giùm ta lá thư này cho Tình Yêu rồi đó… Có lẽ ngày mai ta sẽ lại bơi qua dòng sông này một lần nữa, lần thứ 999, để hy vọng rằng nơi cuối dòng sông Tình Yêu đang chờ ta….